Đã hoàn tất ngày học thứ tư .
Vào một tiệm ăn nhỏ của người Việt, gọi chai bia tương đối bình dân của quán ( Pilsner) với mồi nhắm là món gà chiên ( cắt nhỏ bằng ngón tay tẩm bột chiên nhưng vị thì ngon như tôm chiên bột ). Trời lạnh, trong quán ấm, món nhắm ngon, bia ngon, êm dịu với nhạc hòa tấu R.Clayderman, và trong lòng nhớ một số thứ.
Nhưng giờ này Sài gòn đang ngủ êm nên mình đành chuyển suy nghĩ qua nỗi nhớ.
Ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thích nhớ về những điều đã mang lại cho ta cảm giác tốt đẹp hay thích thú.
Và ai cũng nói rằng không thích thậm chí bực bội khi nhớ đến những thứ đã từng mang lại cho ta cảm giác không dễ chịu. Câu hỏi đặt ra là cơ chế sinh lý thần kinh nào tạo ra điều này - những cảm giác thích và không thích như vậy ??? Hình như lúc học đại học Y không có thầy cô nào giảng về điều này . Phức tạp quá !!!
Câu hỏi khác nhẹ hơn nhé, về ý nghĩa nỗi nhớ trong cuộc sống.
Sẽ như thế nào cuộc sống của ta nếu ta không bao giờ có cảm giác nhớ về ai ???? Sẽ như thế nào nếu không có ai làm cho ta có cảm giác nhớ về ??? Sẽ như thế nào nếu không ai nhớ về ta ???
Chịu, Không có câu trả lời !!! Đãi chầu bia miễn phí và chấp nhận bất kỳ giải đáp cho các câu hỏi trên.
Nhưng có người dám chắc chắn rằng trong những người ở nhà ( khi bạn đang đi xa ), người nào cho bạn cảm giác NHỚ và không ngăn được bạn liên lạc về - đó đích thực là người bạn yêu.